Sau khi trở về làng và kết thúc một ngày , đến ngày hôm sau Vạn Vân Phong rủ Nguyệt Hằng đi chăn ngựa. Hai người dắt ngựa ra đồng cỏ cho ngựa ăn , toan tính làm một số chuyện riêng tư, nhưng không ngờ rằng đứa trẻ 10 tuổi họ Hồ lại bám theo họ. Đứa trẻ ấy nhìn thấy con ngựa thì thích lắm, đòi đi theo chăn cùng, quấn lấy con ngựa một cách vui vẻ. Thế nhưng nó đi theo thì khiến cho Vân Phong không làm được chuyện mà hắn muốn, trở thành kẻ phá bĩnh kế hoạch. Vân Phong xua đuổi mãi mà đứa trẻ không chịu trở về, lúc này nghĩ ra một ý tưởng, hắn lại gần đứa trẻ ấy mà nói.
- " này tiểu đệ, đệ có thấy đồng cỏ ngoài kia rất tươi tốt không?"
Đứa trẻ nhìn theo hướng Vân Phong chỉ, thấy một đồng cỏ xanh mướt thì tươi cười gật đầu.
- " vâng, đệ có thấy."
Vân Phong lúc này mỉm cười, nhìn đứa trẻ ấy mà đề nghị.
- " Bây giờ ta giao con ngựa này cho đệ nhé! Đệ hãy dẫn nó ra đồng cỏ ấy, cho nó ăn thật no. Ta nghĩ nó sẽ thích lắm đấy, đệ có muốn nó được ăn no không?"
Đứa trẻ nghe nói đi chăn ngựa thì thích lắm , lập tức gật đầu.
- "Vâng, đệ làm được, vậy chúng ta đi thôi "
Đứa trẻ háo hức, nhưng Vân Phong lại lắc đầu. Vân Phong muốn cùng Nguyệt Hằng làm chút chuyện riêng tư, cho nên hắn lấy một lý do nào đó mà bảo.
- " ta và Hằng tỷ của đệ có việc phải đi làm rồi ,không thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503299/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.