Vân Phong thấy Nguyệt Hằng vẫn im lặng, lúc này lại nói tiếp.
- "Vùng đất của ta sống là vùng đất của dân tộc Kinh. Tuy không phải là cùng dân tộc ở trấn này, nhưng mà bản thân nàng là con gái của Kinh tộc, vậy thì không phải cũng là kinh tộc ư? Thế nên tới nơi mới ấy chúng ta sẽ sống với đồng bào mình, nàng không phải lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có ta thu xếp cả rồi."
Tất cả mọi chuyện đã được Vân Phong định sẵn. Theo kế hoạch trước đó, hắn nhất định phải về lại trấn Đào Hoa bởi vì hắn còn lời hứa với bạch xà mà vẫn chưa làm. Thêm chuyện gia đình anh em họ Trần mà trọng tâm là Linh Nhi, lời hứa cần phải giải quyết, không thể cứ để Linh Nhi ngóng trông hắn hoài được. Nguyệt Hằng thấy rằng Vân Phong đã quyết định mọi chuyện, nàng cũng không hề có ý định phản đối gì cả, lúc này nở một nụ cười mà gật đầu.
- " thiếp đã nguyện gả cho chàng thì tức là người phụ nữ của chàng . Chàng đi đâu thì thiếp theo đó, chỉ cần chàng dẫn theo đám trẻ là thiếp đã an tâm rồi, nào dám đòi hỏi gì hơn chứ."
Đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ xinh, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui của thiếu nữ khi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của chồng. Vân Phong thấy Nguyệt Hằng thuận theo như vậy thì cũng vui vẻ lắm, trong lòng càng lúc càng yêu thương. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ cùng làn da trắng nõn xinh đẹp của vợ mình, bất chợt thấy tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503297/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.