Vạn Vân Phong lủi thủi đi ra phía sau nhà, hắn lấy từ sau đấy ra một cái cuốc và một cái xẻng rồi lại lủi thủi đi về phía trước. Hắn cầm cuốc bắt đầu đào bới, sẽ đào cho Nguyệt Hằng và những đứa trẻ một "căn nhà mới" để bọn họ có thể yên nghỉ. Mỗi căn nhà mới này sẽ nằm sâu dưới đất, sẽ không ai đến cướp phá họ nữa. Từ nay về sau bọn họ sẽ không còn khổ đau nữa đâu, sẽ không còn lo sợ bị cướp đốt phá nữa đâu, sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa đâu . Tất cả mọi đau khổ đã qua rồi, giờ chỉ việc yên nghỉ thôi. Hắn cứ thế mà đào, sau khi đào được một huyệt mộ và an táng cho một đứa trẻ , hắn lại tiếp tục đào cái tiếp theo. Cứ thế mà làm việc , tưởng chừng cứ phải lủi thủi một mình thì bỗng có tiếng nói phát ra.
- " làm việc chăm chỉ quá nhỉ, có cần chúng ta giúp một tay không?"
Vân Phong dừng tay, liếc mắt sang nhìn thì thấy ở đâu một nhóm năm người xuất hiện, bọn chúng từng bước tiến lại gần, thấy Vân Phong đang đào như vậy thì cười nhạt hỏi.
- " Người có phải là cái tên trong lời đồn, có phải là chú rể của ngày hôm nay đúng không?"
Vân Phong dừng cuốc lại, từ từ quay sang nhìn cái đám người mới tới. Nhìn bề ngoài thì thấy đây là một lũ bặm trợn, ăn nói không ra thể thống gì , hắn nheo mắt nhìn bọn bặm trợn ấy mà nói.
- " Ta đúng thật là chú rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503312/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.