Hai tên cướp còn sống sót bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại , chạy thẳng vào trong rừng sâu hướng về núi Lương mà trốn. Vạn Vân Phong đứng lặng im nhìn theo, hắn hoàn toàn không có ý truy đuổi bọn chúng, bởi vì bây giờ hắn có một việc khác phải làm, đó là đón tiếp khách tới nhà. Ở từ xa , hắn thấy một người ăn mặc sang trọng đeo đao bên hông đang từ từ tiến lại phía hắn. Tên sang trọng ấy không ai xa lạ, là tên hộ vệ của Nông Văn Rau. Tên hộ vệ là một trong nhóm ba người tới đây ăn mừng đám cưới của Vân Phong, điều này quá rõ ràng. Thế nhưng lúc này Nông Văn Rau và tên quân y lại đứng ở từ đằng xa kia chẳng thèm đi lại, mà chỉ có tên hộ vệ bước lại phía này. Mọi thứ dường như đã đổi khác rất nhiều . Tên hộ vệ không còn ánh mắt niềm nở , mà hắn từ từ bước tới với ánh mắt đầy sự khinh bỉ . Khi bước chân dừng lại, hai người đối mặt cách nhau tầm mười thước, tên hộ vệ lúc này cúi đầu thi lễ.
- " xin chào công tử, ta tới đây dự đám cưới của công tử, không biết công tử đã chuẩn bị tiến hành hôn lễ hay chưa?"
Một cái cúi đầu thi lễ nhưng không có một chút sự kính trọng nào, mà trên môi của tên hộ vệ nở một nụ cười nhếch mép đầy coi thường. Hắn không phải không có mắt để nhìn thấy quang cảnh xung quanh, nhưng vẫn cứ cố tình giả vờ như thế để hỏi một câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503313/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.