Độc Cô phủ ngày hôm ấy phủ trắng một màu khăn tang. Người hầu đi ra đi lại vô cùng bận rộn , khuôn mặt bọn họ ai nấy cũng rất là buồn phiền đau xót. Bọn họ thương cho chủ nhân của họ một đời oai hùng , thế mà lại có kết cục bi thương như vậy, thật đáng tiếc làm sao. Yên Nhiên lúc đấy chỉ là một đứa bé 5 tuổi, nào có biểu chuyện gì xảy ra. Em thấy người ta đi ra đi vào đông quá , tưởng rằng có chuyện gì vui vẻ, em hướng ánh mắt ngây thơ mà nhìn theo đoàn người qua lại. Rồi từ ngoài cổng có những người lạ mặt tới , họ khiêng theo một cái hộp gì rất lớn. Em không biết đấy là hộp gì , chỉ nghe người ta loáng thoáng nói "quan tài tới rồi, quan tài tới rồi, mau đem vào trong" . Em không biết quan tài là dùng để làm gì. Yên Nhiên bước bàn chân nhỏ xíu của mình đi trong khuôn viên phủ , ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi em thấy chị dâu của mình đang dìu mẹ bước ra , khuôn mặt ai nấy cũng đều muộn phiền đau khổ. Bọn họ bước từng bước khó nhọc, dìu nhau hướng ra cổng mà bước. Hai người họ đi trước , một số gia nhân trong nhà đi theo sau, đứng ngoài cổng phủ đưa mắt hướng về phía xa xăm chờ đợi gì đó. Yên Nhiên còn quá nhỏ không biết gì cả , nhưng lại rất tò mò, trong lòng muốn tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra ở trong căn nhà của mình. Em bước theo đoàn người , cũng hòa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503382/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.