Trên con đường ở một vùng đất nào đó, những người dân vẫn đang sinh hoạt bình thường, bỗng nhiên có tiếng vó ngựa. "Cộp cộp cộp..." Một con ngựa đang phi nước đại phóng vượt qua mặt những người đang đi đường, khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng, bọn họ xì xầm bàn tán.
- "cái tên kia bị điên hay sao, phóng ngựa như bay giữa đường như thế này? Hắn định tông chết người à."
Bọn họ nhìn theo bóng dáng ấy, nhìn thấy một người ăn mặc sang trọng lao vút đi, con ngựa chạy hết sức dường như mệt mỏi muốn tắt thở. Kẻ cưỡi ngựa không ai khác chính là Độc Cô Tởm, hắn đã nghe được tin tức báo cáo về cha của mình, lập tức rời bỏ vị trí chạy về gặp mặt cha lần cuối. Phi thân người trên con chiến mã, lao đi thật nhanh để trở về nhà, ánh mắt Độc Cô Tởm ngập nước mắt, nhưng lại trợn trừng lên đầy phẫn nộ. Người ta nói đàn ông có hai nỗi nhục lớn nhất , đó là nổi nhục giết cha và nỗi nhục cướp vợ , hai nỗi nhục này không trả thì không thể ngủ yên. Thế nhưng khi người lính tới báo cáo đã kể hết mọi chuyện xảy ra, thì hắn biết rõ người kẻ giết cha hắn là ai . Bản thân hắn biết mình không có khả năng trả thù , chưa kể kẻ đứng sau ra lệnh cho hai kẻ đấy là kẻ mà không ai dám đụng, thì hắn có thể trả thù được không? Hắn phi ngựa quên hết mệt mỏi , quên hết mọi thứ , chỉ mong sớm về nhà. Ngựa chạy đường dài cũng tới nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/2503384/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.