Yên Nhiên trốn sau lưng mẹ, đối với nàng thì những tên côn đồ kia có điều gì đó khiến nàng rất sợ, nàng vẫn cố gắng tránh né ánh nhìn của bọn chúng. Cận vệ đi bên cạnh , nhìn thấy Yên Nhiên lo lắng như vậy thì tự biết mình phải làm gì. Hắn bước vài bước về phía những tên côn đồ kia, liền lập tức chỉ kiếm hướng về mấy tên côn đồ quát lên một tiếng.
- "Lũ người kia, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn hả? Các ngươi mau quay về làm việc của mình đi, đừng có đưa cái đôi mắt của các ngươi về hướng này nữa"
Thanh kiếm của tên cận vệ chỉ tới, cả đám giật mình lùi lại. Bọn chúng biết rằng bọn chúng không phải là những kẻ có thể đắc tội với những người quyền quý kia, lủi thủi đi vô trong quán , mà hai tên chủ quán hai bên cũng trở về quán của mình, tạm thời án binh bất động. Bốn tên Hoàng Chí Bảo Nổ về ngồi lại vào bàn, bắt đầu mường tượng ra những cảnh vừa xảy ra. Mỗi tên đều có một suy nghĩ gì đó, và đặc biệt là tên Hoàng với những suy nghĩ mà mang theo trí tưởng tượng bay cao. Ánh mắt sợ hãi của Yên nhiên trốn sau lưng mẹ mình khi lọt vào đôi mắt của tên Hoàng, thì lại là hình ảnh một thiếu nữ e thẹn cười khúc khích, ánh mắt như gieo duyên với hắn khiến hắn đẫn đờ mơ mộng. Ba tên Hoàng, Chí, Bảo thẫn thờ ngồi đó, khuôn mặt bọn chúng đần thối đi làm cho tên Nổ cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn không hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/80900/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.