Như đã nói, khôn lõi là một loại trí tuệ của bọn lưu manh, và thứ trí tuệ này khiến cho người ta rất không hài lòng. Sau mấy ngày trôi qua , cửa tiệm chính giữa đã kéo được nhiều khách hơn, và công việc rất là khấm khá . Còn cửa hiệu hai bên thì có một sự sụt giảm khách tương đối rõ rệt, sự sụt giảm này có thể cảm nhận được bằng mắt thường mà không cần phải dựa vào những con số tính toán. Hai cửa tiệm hai bên ban đầu chỉ cho là ngẫu nhiên , nhưng sau mấy ngày thì cảm thấy không ổn, và nhanh chóng đi tìm hiểu. Họ cũng đã nhận ra được vấn đề của cái bảng hiệu ấy, và họ cảm thấy như mình đã bị chơi xỏ một cú đau đớn . Hai ông chủ ấy tới gặp nhau và bàn chuyện, họ quyết định đi tới cửa hàng của tên chính giữa kia nói chuyện phải trái một lần cho rõ. Chủ tiệm hai bên cùng nhau tới đứng trước cửa quán nhậu của tên lưu manh, họ đứng bên ngoài gọi vào.
- " Ông chủ Nổ ơi , ông có ở trong quán hay không? Ông có thể ra ngoài này nói chuyện với chúng tôi một chút được không vậy?"
Bọn họ gọi vọng vô, muốn nói chuyện đạo lý với ông chủ tiệm này, mà không biết xui rủi thế nào lại đến đúng lúc ngay bọn Hoàng, Chí, Bảo cũng đang ngồi trong đó. Tên Nổ ở bên trong làm việc, nghe hai ông chủ ở ngoài gọi thì lục đục đi ra . Vốn dĩ đối thủ cạnh tranh thì không bao giờ ưa nhau, nhưng là hàng xóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/80901/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.