Thúy Nga nghe người này giới thiệu nhà mình ba đời chữa bệnh xương khớp, tức rằng đây là nghề gia truyền, chắc hẳn phải cao thâm hơn người thường. Mặc dù nghe giới thiệu vậy dù không biết có phải là hắn nói thật hay không, nhưng bây giờ thì làm gì có lựa chọn gì khác nữa chứ? Bà mừng rỡ vô cùng, nở một nụ cười mà nói.
- " vậy à ? Nếu vậy thì may mắn quá, xin mời đại phu vào trong đây chữa trị cho con gái của ta, nhanh lên."
Thúy Nga đang rất nóng lòng muốn đại phu chữa trị cho Yên Nhiên càng sớm càng tốt , thế nên vô cùng gấp rút . Cơ mà Độc Cô Tởm ở bên cạnh lại nghĩ khác, hắn vội vàng ngăn mẹ hắn lại mà nói.
- " Mẫu thân à, xin người đừng vội vàng tin kẻ khác như vậy. Người mới tới cái xứ này nên có nhiều chuyện không biết. Cái đất Giao Chỉ này thì cái bọn "ba đời chữa bệnh xương khớp" nhiều nhăn nhẵn như rươi , không phải là loại đáng để tin cậy . Thôi chi bằng hãy cứ mời một đại phu có danh tiếng tới để chữa bệnh , như thế sẽ an toàn hơn."
Lời của hắn nói không sai , những đại phu có danh tiếng thì đương nhiên sẽ đáng tin cậy hơn là những người không có danh phận rõ ràng. Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, uy tín là một thứ cần phải gầy dựng qua nhiều năm tháng, và là thứ quan trọng nhất trong nghề. Tất cả mọi nghề nghiệp đều cần phải tạo dựng được chỗ đứng thông qua uy tín, kể cả là nghề đại phu. Cơ mà cái hoàn cảnh này thì liệu có thể lựa chọn được hay sao? Thúy Nga trợn trừng mắt nhìn đứa con của mình mà mắng.
- "Nếu như có thể mời một đại phu danh tiếng, vậy thì ngươi mau mời về đây cho ta đi , còn đứng phỏng đây làm gì nữa hả?"
Độc Cô Tởm khựng người lại, bản thân nhận ra sai lầm của mình. Cái việc bây giờ là phải chữa trị gấp cho đứa em của mình, không phải là lúc kén chọn . Nếu như có đại phu thì cũng đã mời rồi , đâu cần phải đến một kẻ lang bạc không rõ danh tính chứ. Tiết độ sứ thì không tin vào bọn ba đời chữa xương khớp, và mẹ hắn cũng vậy. Thế nhưng hết nạc phải vạt vào mỡ thôi, không có đại phu thì đành phải nhờ kẻ này vậy, bởi không tin thì cũng chẳng thể làm được gì nữa rồi. Thúy Nga bây giờ đành phải tin tưởng người trước mặt, bà vội hướng về phía Bạch Đạo mà hối thúc .
- " đại phu mau theo ta, đừng quan tâm những gì kẻ này nói, mặc kệ hắn ta đi. Chúng ta đi về hướng này, nhanh lên"
Nói đoạn dẫn đường đi một mạch hướng về căn phòng mà Yên Nhiên đang nằm nghỉ. Người tên Bạch Đạo cũng vội vã đi theo , mà Độc Cô Tởm cũng không đứng yên, tất cả kéo nhau đi vào trong phòng . Khi bọn họ vừa vào đã thấy Yên Nhiên đang nằm trên giường , khuôn mặt tỏ vẻ rất là đau đớn. Độc Cô Tởm trong lòng thấy nghẹn lại , Yên Nhiên ra nông nỗi này là do hắn mà gây ra. Nhìn thấy đứa em gái bé nhỏ đau đớn nằm đó, sự hối lỗi trong hắn càng lúc càng nhiều. Thúy Nga dẫn Bạch Đạo tới gần Yên Nhiên , bà ta hướng Bạch Đạo mà nói.
- " đại phu à , con gái ta bị... "
Thúy Nga định nói về bệnh tình của Yên nhiên cho đại phu nghe, nhưng vừa nói tới đây Bạch Đạo đã đưa bàn tay ra hiệu im lặng, hắn cung kính cúi đầu thi lễ.
- " Lão phu nhân yên tâm, tiểu nhân đã biết hết mọi chuyện rồi. Lúc tiểu thư và tiết độ sứ đại nhân cãi nhau, tiểu nhân cũng đứng gần đó và quan sát hết mọi chuyện nên cũng biết được sự tình. Theo phán đoán của tiểu nhân, khả năng cao là tiểu thư bị trập khớp vai, và không biết có ảnh hưởng về xương hay không, vẫn là cần phải xem xét. Bây giờ khu lão phu nhân mau cởi áo tiểu thư ra để cho tiểu nhân được khám chi tiết, để có thể hiểu rõ và chữa bệnh được tốt nhất"
Bạch Đạo yêu cầu cởi áo Yên Nhiên ra để hắn có thể trực tiếp nhìn vào mà khám bệnh, điều này cũng là lẽ hiển nhiên, nhưng có chút vấn đề nho nhỏ. Thúy Nga thoáng khựng người, mà Độc Cô Tởm lúc này cũng trợn trừng mắt. Yên Nhiên là tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm sao có thể tự tiện cởi áo trước mặt một người đàn ông khác chứ ? Độc Cô Tởm cho rằng gã này đang có ý muốn hưởng một chút lợi ích, hắn tức giận bước tới chỉ mặt Bạch Đạo mà nói.
- "Này cái tên kia , ta không biết ngươi có chữa trị được hay không, nhưng nếu ngươi dám lừa ta thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tiểu muội của ta là thiếu nữ cành vàng lá ngọc, đâu thể tự tiện khoe da thịt trước mặt một người đàn ông khác . Ngươi khám bệnh không những không được cởi áo, mà còn phải bịt mắt để chẩn đoán bệnh. Lúc bắt mạch cũng không được trực tiếp chạm vào da thịt, mà phải dùng sợi chỉ đỏ bắt mạch . Ta không được phép ngươi chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào cơ thể vàng ngọc của em ta."
Một loạt điều kiện đầy khó khăn của tiết độ sứ đưa ra cho một tên "ba đời chữa xương khớp", thế này thì liệu có phải là quá khó khăn hay không ? Bạch Đạo thoáng chút ngớ người, mà lúc này Thúy Nga trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Không ai lại ép buộc đại phu chữa bệnh như thế này cả, bà trợn trừng nhìn tiết độ sứ quát lên.
- " ĐI RA... ngươi đi ra, cút ra ngoài ngay cho ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.