Bạch y nhân ấy rời đi, hắn vào Đại La Thành và sắm cho mình một bộ đồ mới hoàn toàn khác lạ , đồng thời theo dõi động tĩnh của ba tên Hoàng Chí Bảo để thu thập thông tin và bày ra kế hoạch của mình. Như một con mèo đi rình chuột, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn và không động tĩnh, đến đúng thời cơ sẽ vồ một phát chí mạng bắt được mục tiêu. Bây giờ thì ba tên Hoàng Chí Bảo đã bị bắt quả tang ăn trộm ngân khố. Chúng đang quỳ ngay tại đó, xung quanh là binh lính với lưỡi giáo mác sắc bén chĩa vào sẵn sàng hạ thủ. Bọn chúng bây giờ phải chờ đợi người đứng đầu Giao Chỉ tới xử tội, còn tên Nga Tổng kia thì đứng đó cười mỉm , tay phe phẩy quạt lông trông thật thư thái. Chỉ mới trước đây không lâu thôi, bọn chúng còn nghĩ rằng bọn chúng là người cầm phần chuôi của con dao, còn cái tên kia là đang cầm phần lưỡi. Vậy mà bây giờ người quỳ gối chịu tội lại là bọn chúng, còn cái tên kia ung dung đứng đó nhìn bọn chúng mà không bị một chút nguy hiểm gì. Hắn đứng phe phẩy quạt lông nhìn những kẻ bị hắn lừa vào vòng lao lý, khuôn mặt không có chút hối hận tội lỗi nào. Cái kẻ đó không hề bị một chút tội lỗi trong vụ việc này, không chừng lại còn được khen thưởng vì có công tố giác tội phạm. Đúng là đời không thể lường trước được điều gì , kẻ tưởng chừng ngu dốt lại thực ra quá nguy hiểm, mà kẻ tỏ vẻ nguy hiểm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/917375/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.