Bạch y nhân ấy rời khỏi nhà của góa phụ , nhanh chóng rời đi khuất bóng , cứ như sợ bị bắt ở lại vậy. Khi mà hắn đã rời xa ngôi làng nhỏ ấy, bước chân chậm lại, hắn bắt đầu có chút suy nghĩ về những việc mình đã làm. Hắn vì không muốn người phụ nữ kia mang cảm giác nợ ơn nghĩa của hắn quá nhiều mà bịa chuyện rằng hắn đã gặp bà ta ở kiếp trước, và kiếp trước nợ bà ta một mối nhân duyên lớn nên kiếp này quay lại đây trả. Mặc dù hắn nói những lời này đều là vì có ý tốt, nhưng mà nói dối thì vẫn là nói dối, trong lời nói dối đã mang theo tính chất lừa gạt người khác rồi. Sự thật dù có thế nào vẫn luôn đáng trân trọng, vậy có cách nào đó nói thật mà vẫn đem lại kết quả tốt hơn nói dối không? Đương nhiên là có , hắn hoàn toàn có thể nói thật và giải quyết mọi chuyện tốt đẹp , nhưng sẽ mất một chút thời gian. "Nhân quả kiếp trước ư?" hắn buột miệng cười lên một tiếng, bước chân dừng lại hoàn toàn, ngoái đầu nhìn lại phía sau , nơi mà hắn đã rời đi . Nhân quả mà hắn nói với bà mẹ góa ở đó là nhân quả lừa đảo, là hắn đã lừa bà ta. Nhân quả thực sự đúng là có thật , là khoa học , nhưng phải xác định được nó là nhân quả như thế nào. Đã là khoa học thì phải có một căn cứ nào đó để xác định được đúng sai , cho nên nhân quả khoa học chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-dao-su/917377/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.