Cho đến khi trở về phòng, trước mắt Tần Cô Đồng vẫn như biển lớn gợn sóng lăn tăn khiến nàng choáng váng đứng muốn không vững.
Đầu tiên nàng đỡ Tiêu Thanh Thiển ngồi xuống rồi bản thân ngã xuống giường.
Lưng đè lên hoành đao và Sương Hoa kiếm ở sau thắt lưng khiến nàng thở hổn hển vì đau đớn và phát ra một tiếng "rít".
Tần Cô Đồng vội vàng trở mình nằm sấp, ổn định một hồi rồi mới nghiêng đầu nhìn Tiêu Thanh Thiển đang ngồi yên lặng trên ghế.
Khuôn mặt nàng ấy giống như trời quang trăng sáng, tựa hồ những chuyện huyên náo này không liên quan gì đến nàng ấy.
Trong sơn động ở Ba Sơn, Tần Cô Đồng đã hỏi nàng ấy: Đi đâu?
Tần Cô Đồng đã viết ra tất cả những chỗ liên quan đến Tiêu Thanh Thiển mà nàng có thể nghĩ ra.
Núi Nhạn Đãng, Lan Lăng, thành Lưu Xuân...!Cuối cùng, Tiêu Thanh Thiển cũng có phản ứng khi viết đến thành Lưu Xuân.
Đó là thành trì của Đông Quân Thanh Phi Sơ, hàng năm khi mùa đông lạnh giá rời đi, tia gió xuân đầu tiên ở Thần Châu cũng từ đó thổi qua và bông hoa đầu tiên cũng nở rộ ở nơi đó.
Đông Quân Thanh Phi Sơ, một người được đồn đại là dịu dàng như ngọc, người ái mộ Tiêu Thanh Thiển.
Tần Cô Đồng đã có tìm hiểu qua, đến giờ hắn vẫn chưa lấy ai.
Bốn mùa giống như mùa xuân, trù phú và êm ả, thành Lưu Xuân là nơi thích hợp nhất cho Tiêu Thanh Thiển.
Với thân phận hiển hách và thâm tình, Thanh Phi Sơ đủ để che chở cho nàng ấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-gl-hiep-khach-hanh/102201/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.