Khi trời gần sáng, Hoàng Dư Dương cầm theo chai nước, quay trở lại phòng của mình.
Do tác dụng của thuốc cảm, cậu cảm thấy đầu choáng váng, nằm xuống giường, cậu mơ màng nghĩ về cuộc trò chuyện trước đó với Vinh Tắc, một cảm giác khó tả của sự rối bời dâng lên từ tận xương tủy.
Bởi vì Vinh Tắc đã lừa dối cậu, khiến cậu cảm thấy rất lạ lẫm và phiền muộn.
Hoàng Dư Dương đưa tay tắt hết đèn trong phòng, cảm thấy điều hòa trong phòng để nhiệt độ quá thấp, có chút lạnh, cậu kéo chăn trùm lên đầu, những lời Vinh Tắc và Phàn Vũ Trạch nói cứ văng vẳng bên tai.
"...... Cứ tưởng anh ấy ghét cậu nhiều lắm."
"Không có giận, không xem mấy lần."
"...... Anh ấy ngày nào cũng ở căn cứ xem video livestream của cậu và Tào Hà Trù đó..."
"Không nghĩ gì cả."
"Rời xa cậu là rời xa chiến thắng."
"Tôi không hút thuốc."
"Cậu không biết anh ấy muốn chiến thắng đến mức nào đâu."
"Ngọt lắm. Nhưng bị cảm thì hút ít đi nhé."
Tại sao phải nhượng bộ ---- Hoàng Dư Dương không mấy lý trí nghĩ, đã sẵn sàng hút thuốc rồi, thật sự muốn chiến thắng đến vậy sao.
Nằm suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Dư Dương bắt đầu cảm thấy khó ngủ, cậu cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Mạc Thụy: "Tôi bị cảm."
Một lúc sau, Mạc Thụy trả lời cậu: "Uống thuốc đi."
"Uống rồi," Hoàng Dư Dương nói, "Khó chịu."
Mạc Thụy trả lời lại một dấu chấm hỏi, Hoàng Dư Dương không đáp lại, một lúc sau, cậu ta gọi điện cho Hoàng Dư Dương: "Cậu làm sao vậy?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687453/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.