Khi Hoàng Dư Dương tìm vé máy bay, tay cậu có hơi run.
Vinh Tắc có lẽ đã nhận ra, liền tiến lại gần hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bà nội tôi bị đột quỵ, đang cấp cứu trong bệnh viện," Hoàng Dư Dương nhìn vào thời gian trên phần mềm đặt vé, tinh thần không ổn định, trả lời Vinh Tắc, "Tôi sẽ mua một vé máy bay trước, rồi một lúc nữa đi xin nghỉ phép với quản lý."
Chuyến bay về quê của Hoàng Dư Dương vốn đã không nhiều, tối nay chỉ còn chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ 30 tối, cậu mua một vé, cảm thấy ngón tay mình đặt trên màn hình có chút mất cảm giác.
"Dư Dương. Dư Dương?"
Cậu nhận được tin nhắn xác nhận chuyến bay, click mở ra xem một chút, đột nhiên nhận ra Vinh Tắc đang gọi tên mình, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Vinh Tắc đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.
Hoàng Dư Dương "A" một tiếng, có chút ngây ngẩn nhìn Vinh Tắc.
Vinh Tắc không nói gì, Hoàng Dư Dương lại không kìm được cúi đầu, gọi điện thoại cho mẹ mình.
Mẹ cậu bắt máy, nhưng không nói câu nào.
Bà đứng ở một nơi ồn ào, hành lang bệnh viện, đầy những âm thanh hỗn tạp, Hoàng Dư Dương không thể nghe rõ bên kia đang nói gì.
"Bà nội vào bệnh viện bao lâu rồi?" Hoàng Dư Dương hỏi, sau đó nói với mẹ mình, "Con đã mua vé máy bay tối nay rồi, khoảng 2 giờ sẽ hạ cánh, nếu không bij delay."
"Dương Dương, thực ra ----"
"Sau đó con sẽ đi taxi đến bệnh viện," Hoàng Dư Dương cắt ngang lời bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687454/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.