Lúc 3 giờ sáng, Vinh Tắc đưa Hoàng Dư Dương về đường Kim Châu trước.
Dù là thành phố S đông đúc xe cộ, nhưng vào lúc 3 giờ sáng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh. Các dì giúp việc đã ngủ, ký túc xá tĩnh lặng không một tiếng động. Xe dừng lại trong gara ngầm, Hoàng Dư Dương ngoan ngoãn chúc Vinh Tắc ngủ ngon rồi quẹt thẻ vào ký túc xá.
Cậu đi vào phòng của Vinh Tắc trước, bật đèn lên và cho cá vàng ăn.
Hoàng Dư Dương nhìn một lúc, rồi tự ý bê bể cá lên, mang những chú cá vàng và thức ăn của chúng về phòng mình, đặt lên trên bàn.
Để ở trong phòng mình sẽ tiện chăm sóc hơn, chờ đến khi Vinh Tắc trở lại ký túc xá thì sẽ trả lại cho anh, Hoàng Dư Dương nghĩ như vậy.
Cậu dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành bể cá, khiến những chú cá vàng nhỏ bơi lội hoạt bát hơn.
Hoàng Dư Dương cẩn thận quan sát một lúc, cảm thấy hai con cá vàng này quả thực rất xinh đẹp, không trách được Vinh Tắc lại cất công nuôi dưỡng chúng ở thành phố S một cách cẩn thận như vậy.
Buổi sáng ngày hôm sau, Hoàng Dư Dương thức dậy đi xuống tầng, thấy dì giúp việc đang lục lọi khắp nơi, vẻ mặt có chút lo lắng, cậu mở miệng gọi dì một tiếng: "Dì ơi."
"Dương Dương," dì giúp việc có vẻ không ngờ cậu lại ở đây, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Mấy cậu không phải ngày mai mới về sao?"
"Cháu về trước rồi," Hoàng Dư Dương nói, rồi hỏi tiếp, "Dì đang tìm gì vậy? Có vẻ gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687475/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.