Ngày nghỉ thứ hai trong lịch thi đấu giải đấu được sắp xếp vào thứ năm tuần này, vì vậy thời gian đến trận đấu tiếp theo với DAG khá dài, tận 8 ngày.
Đối với một chiến đội cần gấp rút hòa nhập với hỗ trợ mới, thì đây có thể coi là tin tốt trong những tin xấu.
Hoàng Dư Dương nằm nhắm mắt trong phòng không biết bao lâu, thì nhận được điện thoại từ huấn luyện viên.
Huấn luyện viên nói: "Thấy cậu không trả lời tin nhắn nên gọi thông báo cho cậu biết, nếu mệt thì chiều nay có thể không đến, ngày mai được nghỉ, nhưng tối nay phải tham gia trận đấu huấn luyện." Hoàng Dư Dương trả lời đã biết, rồi cúp máy và tiếp tục nằm.
Trong khoảng thời gian đó, Ấn Lạc đã đến gõ cửa phòng cậu, nhưng cậu không mở cửa, vì thế Ấn Lạc đành rời đi.
Trận đấu huấn luyện bắt đầu vào lúc 7 giờ, Hoàng Dư Dương không xuống tầng ăn cơm tối, mãi đến 6 giờ rưỡi mới ngồi dậy khỏi giường.
Trước khi ra ngoài cậu vào phòng tắm rửa mặt, cúi người vốc nước ấm vỗ lên mặt, ngẩng đầu mở to mắt, nhìn thẳng vào chính mình trong gương.
Người trong gương có sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, mí mắt hơi sưng nhưng không đỏ; nước từ mặt chảy xuống cằm, nhỏ dọt xuống, lông mày và lông mi đều ướt sũng.
Hoàng Dư Dương cảm thấy diện mạo của mình lúc này, tuy không thể nói là thảm hại, nhưng chắc chắn là đang rất chán nản.
Đến phòng huấn luyện, Hoàng Dư Dương thấy Thẩm Chính Sơ đang ngồi ở bên cạnh Ấn Lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687476/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.