Khi Vinh Tắc trở về khách sạn ước chừng khoảng 1 giờ sáng, Vinh Hinh ở trong phòng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
Cô đi đến cửa phòng, định trò chuyện vài câu với em trai, nhưng rồi dừng lại trước cửa, đứng suy nghĩ trong chốc lát.
Cô nghĩ lại về việc ban ngày lúc ở trên xe, Vinh Tắc xem video game, còn có giọng điệu của anh khi nghe điện thoại lúc nãy, cảm thấy có gì đó nặng nề.
Kể từ khi ba mẹ qua đời một cách bất ngờ, cô đã bỏ học và cho đến nay đã hơn 15 năm trôi qua. Vinh Tắc cũng từ một cậu học sinh ngồi xe lăn, khóc ở trong vòng tay cô, nay đã trưởng thành thành một người ít nói.
Trong suốt 15 năm qua, Vinh Hinh đã có một sự nghiệp thành công, hai đứa nhỏ đáng yêu, từng tự cho là mình có một tình yêu viên mãn. Cuộc sống có tốt có xấu, những gì đạt được đều là những điều cô muốn, còn những gì mất đi thì vẫn có thể chịu đựng được, cô bằng lòng chấp nhận số phận và cũng cảm thấy rất hài lòng.
Tuy nhiên, trong những ngày sống chung gần đây, cô đột nhiên nhận ra không biết từ lúc nào, cô đã đánh mất người em trai của mình.
Cô hoàn toàn không còn hiểu gì về Vinh Tắc nữa, mà Vinh Tắc cũng không có ý định để cô hiểu anh.
Khi Vinh Hinh gặp khó khăn trong việc hôn nhân tan vỡ, kiện tụng, phân chia tài sản đến sứt đầu mẻ trán, Vinh Tắc đã phối hợp mà trở về công ty, làm tốt công việc mà Vinh Hinh giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687484/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.