Khi ánh mắt hai người giao nhau, dường như Vinh Tắc lại định tiến lại gần, bất ngờ điện thoại của anh vang lên.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ một dãy số lạ, Vinh Tắc trông có vẻ không muốn nhận nhưng vẫn nghe máy.
Trong phòng rất yên tĩnh, Hoàng Dư Dương nghe thấy đầu dây bên kia nói mình là nhân viên của cửa hàng tôm hùm đất, nhân viên nói phía trước còn ba bàn, quá giờ sẽ không chờ nữa.
Vinh Tắc tắt điện thoại, nói: "Đến lượt rồi."
"Chúng ta đi thôi." Anh nói, định đứng dậy, Hoàng Dư Dương liền kéo anh lại một chút.
"Em không đói đến mức đó," Hoàng Dư Dương thẳng thắn nói với Vinh Tắc, "Chủ yếu là muốn gặp anh."
"Đi khách sạn sợ gặp phải chị gái của anh, nên mới nói là muốn ăn khuya."
Kể từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, Hoàng Dư Dương không phải là đang đánh trận huấn luyện, thì là luyện tập phối hợp với đội hai, bị huấn luyện viên sắp xếp đánh đôi với Thẩm Chính Sơ, mười mấy tiếng qua, chỉ nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa, đánh đến mức gần như không còn sức nữa.
Thực ra cùng Vinh Tắc gặp mặt, sự mệt mỏi cũng không thể tan biến, nhưng cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Vinh Tắc trong chốc lát, lý do thì không thể giải thích. Cứ như là nếu không gặp được Vinh Tắc, cả ngày hôm nay sẽ không cảm thấy trọn vẹn.
Bởi vì sáng nay dậy sớm, huấn luyện viên đã cho bọn họ nghỉ ngơi thêm một tiếng vào buổi trưa.
Khi nghỉ ngơi trong ký túc xá, Hạ An Phúc đã gửi vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687482/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.