Vân Dật Long vừa trông thấy Linh Mã theo đến, chợt nghe lòng bồi hồi xót xa, tiến tới vuốt lên cổ ngựa, lẩm bẩm:
- Hồng Ảnh, theo ta tái xuất giang hồ mình cũng phải vất vả quá!
Vu Phi Ngô ngoảnh lại khẽ nói:
- Xin mời Vân Cung chủ lên ngựa!
Cung kính khom mình như thể là một thuộc hạ.
Vân Dật Long thoáng tần ngần, song liền tung mình lên ngựa, Vu Phi Ngô cũng quay người phi thân phóng đi.
Kim Thủ Ngọc Nữ và Song Hồ cũng rón rén theo sau.
Đi chừng hơn mười dặm, Vu Phi Ngô dừng lại trước một khu rừng rậm giữa hai ngọn núi, khom mình nói:
- Tại đây không có ai cả, chúng ta có thể tha hồ nói chuyện.
Vân Dật Long không xuống ngựa, chậm rãi tiến vào rừng.
Khu rừng rất rậm rạp và u ám, Vân Dật Long tiến vào trong rừng chừng một trượng, đoạn ghìm cương lại nói:
- Bây giờ có thể nói được rồi chứ?
Vu Phi Ngô đứng trước đầu ngựa, cười nói:
- Vân Cung chủ dù có giết bao nhiêu người đi nữa, nhưng chủ hung thì Vân Cung chủ lại không động chạm được, dẫu có giết sạch người trong giới giang hồ thì cũng khó thể giết được một kẻ cầm đầu.
Vân Dật Long rúng động cõi lòng:
- Vân mỗ chính đang điên đầu về vấn đề này, Vu huynh gặp Vân mỗ là vấn đề này ư?
- Chưởng môn Tây Thiên Môn “Chích Thủ Phác Đại” Âu Dương Cương bề ngoài thì không chịu sự khống chế của Chính Nghĩa Nhai, nhưng thật ra thì lại là một trong chín hộ pháp của chủ nhân Huyết Bi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2661997/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.