Vu Phi Ngô lần này á huyệt không bị phong bế, Vân Dật Long vừa ra tay, y liền bật lên tiếng kêu thét thảm thiết nghe vô cùng ghê rợn.
Song Vân Dật Long vẫn mỉm cười khẽ nói:
- Vu huynh, vĩnh biệt!
Đoạn tung mình phóng xuống đất. Ngay khi ấy lửa bỗng rực cháy từ xa.
Vân Dật Long khẽ chau mày, lẹ làng cởi bỏ áo ngoài và vải bọc Trích Huyết Kiếm, hồi phục diện mạo.
Chàng nhẹ bước trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lửa cháy nơi xa, lắng nghe động tĩnh xung quanh, thái độ ung dung như người đi dạo.
Đột nhiên, ba bóng người lướt tới, tiến thẳng về phía ngọn cây thọ hình của Vu Phi Ngô, dường như định ra tay giải cứu cho y.
Thế nhưng, ba người đó thân pháp tuy nhanh, Vân Dật Long lại càng nhanh hơn, chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng, đã đứng cản trước mặt ba người.
Ba người kinh hoàng đồng thanh la lên:
- Bạch Kiếm Linh Mã...
Ngay khi ấy, một vòng xoay đỏ đã chụp xuống đỉnh đầu, ba người chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì vòng xoay đã chuyển sang màu cam ập xuống đến nơi...
Ba người cùng thét lên hãi hùng, liền lập tức bật ngã ra đất, trên trán mỗi người đều có dấu chưởng màu cam thu nhỏ, chết ngay tức khắc.
Vân Dật Long chẳng thèm ngó ngàng đến ba tử thi ấy, xoay người quát:
- Các vị bằng hữu Tây Thiên Môn hãy nghe đây, ẩn nấp thế này chẳng giải quyết được gì đâu, nếu muốn quyết đấu một phen sinh tử với Vân mỗ thì giờ đã đến lúc rồi...
Lập tức, từ trong rừng xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2661998/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.