Huyết Si quay sang Triển Ngọc Mai hỏi:
- Thật vậy chăng?
Triển Ngọc Mai mĩm cười:
- Lão tổng cộng có bao nhiêu thủ hạ?
Huyết Si cười ngượng ngùng:
- Chỉ có năm thôi!
- Hãy gọi hết họ đến đây, chúng ta cần phải đến ngay Thanh Dương Lĩnh!
Huyết Si thất vọng:
- Làm thợ mộc hay thợ nề?
Triển Ngọc Mai bật cười:
- Có lẽ cả hai!
Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng chuông ngựa reo vang, Truy hồn Linh Mã từ trong trang phi nhanh ra như gió cuốn.
Như đã từ lâu không được gặp chủ, Linh Mã chạy đến ngay bên Vân Dật Long, cọ đầu vào người chàng ra chiều hết sức trìu mến.
Vân Dật Long cảm động khẽ nói:
- Hồng Ảnh, mi khoẻ chứ?
Chàng chậm rãi trèo lên, ngồi vào yên ngựa rồi quay sang Triển Ngọc Mai nói:
- Mai tỷ hãy bảo trọng, tiểu đệ sẽ cố gắng về sớm.
Triển Ngọc Mai giọng tha thiết:
- Long đệ cần phải bảo trọng hơn, hãy cố gắng tối đa tránh xung đột với bọn tay chân của Huyết Bi, dù có giết thêm vài tên thuộc hạ của chúng thì cũng chẳng ích gì …….
Vân Dật Long cười:
-Vâng, chờ khi nào chúng ta thành lập xong Chính Nghĩa Môn, triệu tập quần hào khắp thiên hạ rồi hẵng rầm rộ quyết một phen.
Triển Ngọc Mai gật đầu:
- Đúng vậy, mong là Long đệ thật lòng đồng ý biện pháp này của Mai tỷ!
Vân Dật Long vòng tay thi lễ:
- Phiền Mai tỷ lo liệu cho nhé!
Đoạn vung tay vỗ nhẹ vào cổ ngựa, Linh Mã lập tức tung vó lao vút đi.
Vân Dật Long lòng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2662001/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.