“Vô Ảnh Kiếm” Lê Nguyên Bá sững sờ:
- Các hạ nói gì vậy?
Vân Dật Long lạnh lùng:
- Tôn giá chỉ cần xem lại mảnh khăn máu kia thì sẽ rõ ngay!
Lê Nguyên Bá lập tức lại mở mảnh khăn máu ra xem, thì chỉ thấy bên trên tuy có vết máu, song chẳng có một chữ nào cả.
Thì ra Vân Dật Long trao cho lão chỉ là mảnh khăn nhuốm máu chứ không phải là bức huyết thư của “Già Thiên Chưởng” Bốc Thế Long.
Lê Nguyên Bá bàng hoàng, song cố làm ra vẻ điềm tĩnh nói:
- Sao? Chả lẽ mảnh khăn máu này là giả, không phải của Bốc Thế Long?
Vân Dật Long liền ngửa mặt cười vang:
- Dĩ nhiên không phải, bởi Vân mỗ đã nhận ra tôn giá không phải là Lê Nguyên Bá, cho nên không trao ra huyết thư thật và đồng thời cũng để thử xem tôn giá có thật là Lê Nguyên Bá hay không!
Lê Nguyên Bá thản nhiên:
- Các hạ thử ra rồi ư? Sao biết lão phu không phải là Lê Nguyên Bá?
Vân Dật Long cười khẩy:
- Chỉ bằng một mảnh khăn máu không chữ, làm sao tôn giá biết được Bốc Thế Long đã chết dưới tay bọn Chính Nghĩa Đoàn?
- Điều này rất rõ ràng, hiện nay trên chốn giang hồ ngoại trừ Chính Nghĩa Đoàn, ai có thể hạ sát được người bạn già Bốc Thế Long của lão phu kia chứ?
- Vậy sao tôn giá lại biết mảnh khăn máu này là vật của Bốc Thế Long?
Lê Nguyên Bá hậm hực:
- Bởi vì lão phu tin nơi “Bạch Kiếm Linh Mã“ Vân Dật Long các hạ!
Vân Dật Long to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2662002/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.