“Thi Cái” Tề Chân kiên quyết:
- Bất kể là chính nghĩa thật hay giả, lão hoá tử này cũng nhất quyết đi theo Cung chủ.
Vân Dật Long cười cười:
- Vân mỗ đã nói rồi, tuỳ ý lão thôi!
Đoạn ngửa mặt cất lên một tiếng huýt dài.
Chỉ thoáng chốc, bỗng nghe tiếng ngựa hí hoà cùng tiếng chuông lảnh lót, chớp nhoáng Truy Hồn Linh Mã đã đến trước mặt Vân Dật Long.
Vân Dật Long tay vịn yên trèo lên ngựa cười nói:
- Ta đi thôi!
Thi Cái vội tiến tới mấy bước nói:
- Cung chủ đừng mong bỏ rơi lão ô, dù lão ô vô dụng đến mấy cũng không kém hơn con ngựa này đâu.
Vân Dật Long mỉm cười không đáp, kề tai linh mã khẽ nói:
- Hồng Ảnh, lão hoá tử này định so cước lực với mi đấy, hãy chạy cho lão ta thấy đi nào!
Truy Hồn Linh Mã cất tiếng hí dài, tung vó lao vút đi. Thi Cái cũng không chậm trễ, giở hết khinh công đuổi theo.
Song Truy Hồn Linh Mã nào phải ngựa thường, hệt như một luồng khói trắng bay vút đi, chưa xuống đến chân núi thì đã không còn thấy bóng dáng Thi Cái đâu nữa.
Vân Dật Long mỉm cười, ghìm cương ngựa khẽ nói:
- Giờ đã bỏ xa lão hoá tử kia rồi, ta hãy thư thả mà đi!
Linh mã như nghe tiếng hiểu người, quả nhiên thả chậm vó bước đi. Vân Dật Long không đi theo đường cái quan, cũng chẳng dừng chân khách điếm nghỉ trọ, cứ vượt núi băng rừng mà đi hầu tránh bị người phát hiện hành tung.
Ba hôm sau Vân Dật Long đã có mặt tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2662003/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.