Mắt bà hoa lên chăng?
Đông Dương Hầu phu nhân nín thở.
Rồi bà thấy Tiết phu nhân bật cười.
Dù âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng là đang cười, khuôn mặt vốn không biểu cảm của bà ấy cũng trở nên linh hoạt.
Đông Dương Hầu phu nhân muốn hét lên nhưng cổ họng khô khốc.
“Người đâu, người đâu.” Bà dùng hết sức mới phát ra tiếng, rồi nắm chặt tay Tiết phu nhân, “Chị, chị ơi——”
Cô tỳ nữ ngã gục bên cạnh giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt trắng bệch, xong rồi xong rồi, Tiết phu nhân cuối cùng cũng——
“Người đâu, người đâu.” Cô hét lớn.
Nghe thấy tiếng động, các gia nhân từ ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy Đông Dương Hầu phu nhân đang nắm tay Tiết phu nhân khóc.
Nhưng Tiết phu nhân trên giường không còn bất động, mà chầm chậm mở mắt.
Trên mặt bà vẫn còn nét cười, khi nhìn thấy Đông Dương Hầu phu nhân, ánh mắt có chút mơ hồ.
“Ngọc Nương?” Bà hỏi, “Sao em lại ở đây?”
Ngay sau đó, bà không kịp thắc mắc, lại tiếp tục cười, nắm chặt tay Đông Dương Hầu phu nhân.
“Ngọc Nương, chị vừa mới mơ thấy…”
Mơ thấy mình cầm dao rượt chém mẹ chồng.
Lời nói đến miệng, Tiết phu nhân vội ngừng lại, con dâu cầm dao chém mẹ chồng là hành vi đại nghịch bất hiếu, dù là trong mơ cũng không thể nói ra.
“Mơ thấy mẹ.” Bà nói.
Đông Dương Hầu phu nhân hoàn toàn không nghe bà nói gì, chỉ phát ra âm thanh mơ hồ vì cổ họng khô khốc: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”
Nhìn thấy cảnh này, cô tỳ nữ quỳ bên giường, Hứa mama
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697646/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.