Lúc đó, Hắn đang điều tra Trang Phi Tử và những người bên cạnh Trang Phi Tử, tự nhiên không thể bỏ qua.
Nghe nói Chu Cảnh Vân cưới con gái của học trò Trang tiên sinh, hắn đặc biệt đi dự đám cưới để xem sao.
Vì để Trang Phi Tử yên tâm nên lễ cưới được tổ chức đơn giản và vội vàng, người tham dự cũng chủ yếu là thầy giáo và học trò trong học viện.
Cô gái mồ côi đổi sang họ Trang này cũng không kiêng dè gì nhiều, tự mình ra kính trà.
Hắn cũng uống một ly.
Các thầy giáo và học trò trong học viện đều rất quen thuộc với cô gái mồ côi này, còn cùng nhau bàn thơ luận đạo, rất là náo nhiệt.
Có lẽ vì chán ghét những chữ nghĩa, văn chương, đạo lý này nên lười ghi nhớ, hoặc cũng có thể không coi cô gái này là gì, bây giờ dù có cố gắng thế nào hắn cũng không nhớ ra được dung mạo của cô gái mồ côi này.
Đó là chuyện rất bình thường.
Nhưng, lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lúc đó chưa biết con gái nhỏ nhà Bạch Tuần đã chạy trốn, lại càng không có tranh theo hình ảnh của Bạch Oánh.
Trang Phi Tử và Bạch Tuần cũng có chút liên quan.
Trương Trạch dừng bước.
“Trung thừa?” Tôn Y Lệnh phát hiện người bên cạnh không đi nữa, thắc mắc hỏi.
Trương Trạch nói: “Gửi hồ sơ bệnh án đến phủ của ta đi.”
Nói xong liền quay người bước ra ngoài.
Người này, luôn đa nghi, nhất định phải tự mình xem hồ sơ bệnh án, không chịu qua tay người khác, đã đến rồi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697648/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.