Dù đã chuẩn bị trước, nhưng sự náo nhiệt của lễ rước dâu hôm nay vẫn vượt quá dự liệu của Lý Dư.
Bầu trời dần tối, đám đông chen chúc, trên phố không có chút gió nào, khiến Lý Dư ngồi trên lưng ngựa mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Bên trong kiệu cưới chắc còn nóng bức hơn.
Hắn không kìm được mà ghìm cương lại gần cửa sổ kiệu, khẽ gọi: “A Ly, A Ly, nàng vẫn ổn chứ?”
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Chẳng lẽ nàng bị nóng đến ngất rồi?
Tân nương từ giữa trưa đã bắt đầu trang điểm, chưa kịp ăn gì.
Đột nhiên Lý Dư cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên làm những nghi thức rườm rà như vậy.
Hắn đưa tay định vén rèm kiệu, nhưng những người bên cạnh vội hô lên: “Điện hạ, không thể nôn nóng như vậy đâu.”
“Giờ vẫn chưa được phép nhìn tân nương.”
Không thể nhìn tân nương bây giờ có phải là điều kiêng kỵ?
Như vậy có ảnh hưởng đến việc bách niên giai lão của họ không?
Mặc dù Lý Dư đã tìm hiểu rất nhiều về các quy tắc hôn lễ, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng nhớ được gì.
Tay hắn nắm chặt lấy tấm rèm, nhưng cuối cùng không vén lên.
Bên trong kiệu bỗng có tiếng gõ nhẹ vang lên: “Lý Dư, ta ổn mà.”
Chiếc rèm cũng khẽ nhấc lên một góc nhỏ.
Qua tầm nhìn mờ ảo, hắn chỉ thấy bộ y phục đỏ rực và những viên ngọc sáng lấp lánh trên chiếc mũ hoa.
Lý Dư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Không sao là tốt rồi.” hắn nói thêm: “Sắp đến nơi rồi, nàng nóng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697831/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.