Hắn biết đây là một cuộc thành thân giả.
Cũng như cuộc thành thân giả giữa Bạch Ly và Chu Cảnh Vân.
Thực ra lễ cưới không cần phải rườm rà đến thế, không phải như Bạch Ly nghĩ rằng nhất định phải vậy.
Hoàng đế cũng không quá để ý, mà ngược lại, một buổi lễ đơn giản có thể khiến Công chúa Kim Ngọc vui lòng hơn.
Nhưng hắn không muốn qua loa.
Thành thân có thể là giả, nhưng tình cảm hắn dành cho nàng là thật.
Hắn không muốn chỉ làm cho có lệ.
Nghe Bạch Ly kể lại quá trình thành thân cùng Chu Cảnh Vân, nàng chỉ nói qua loa, chẳng có gì đáng nhớ, càng khiến hắn thấy một lễ cưới trọng đại là rất cần thiết.
Ít nhất, để sau này khi Bạch Ly hồi tưởng lại, sẽ có nhiều điều đáng để nhắc nhớ.
Hắn nhìn người đang say ngủ bên cạnh.
Ánh đèn đêm mờ ảo, cảm giác dưới tay bỗng nhiên trở nên lành lạnh.
Đó không phải là da thịt, mà là một mặt gương.
Bạch Ly không nằm bên cạnh hắn, mà là cách nhau bởi một tấm gương.
Lý Dư nhìn vào gương, ánh sáng đỏ ấm phủ lên tấm gương cũng biến thành màu đỏ rực.
Thì ra hắn đang nằm mơ.
Thì ra hắn cũng đã ngủ rồi.
Lý Dư khẽ cười, gương mặt trong gương dần trở nên mơ hồ rồi lại rõ nét.
Nửa khuôn mặt bên này là gương mặt quen thuộc của Bạch Ly, nhưng bên mặt trái úp trên gối lại là một người khác quen thuộc không kém – Tưởng Hậu.
Nụ cười trên mặt Lý Dư thoáng chững lại, nhưng không hề hoảng hốt, chỉ yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697832/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.