Phía ngoài phủ của Kim Ngọc công chúa, nhiều ánh mắt tò mò đang chăm chú dõi theo động tĩnh của vợ chồng Sở Vương.
“Phu nhân có vẻ hơi thất vọng rồi.” Hứa ma ma khẽ cười, ngồi bên cạnh cắt dưa ngọt thành từng miếng nhỏ.
Dù có phần hoang đường, sau khi nghe đề nghị của Đông Dương Hầu phu nhân, phủ Hầu gia vẫn cử người đến trước phủ Kim Ngọc công chúa quan sát tình hình.
Dù sao Sở Vương phi cũng là được gả từ phủ Hầu ra.
Kết quả tin tức truyền về lại bảo rằng, công chúa không hề làm khó dễ, phủ đệ còn sớm mở cửa nghênh đón, phu thê Sở Vương vừa đến liền được mời vào.
Đông Dương Hầu phu nhân hừ lạnh: “Đó chỉ là để giữ mặt mũi, ta chẳng lạ gì mấy trò ấy.”
Khi trước bà cũng mở cửa đón tiếp, nhưng bên trong cánh cửa mới là nơi thử thách thực sự.
Đang trò chuyện, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của tỳ nữ: “Thế tử đã tới.”
Chưa dứt lời, Chu Cảnh Vân đã vén rèm bước vào, Hứa ma ma vội bỏ miếng dưa, lau tay qua loa rồi chạy tới đỡ lấy hắn: “Sao thế tử lại đi một mình thế?
Không có ai đi theo à?”
Chu Cảnh Vân mỉm cười: “Con đã khỏe rồi, không cần cẩn thận quá.” Đoạn nhìn Đông Dương Hầu phu nhân, “Mẫu thân đang nói gì thế?
Trông có vẻ vui?”
Thấy hắn, phu nhân liền đổi sắc mặt: “Đang nói về chuyện làm thế nào người ta dạy dỗ con dâu ấy mà.”
Chu Cảnh Vân đã sớm biết bà phái người đi dò xét tình hình ở phủ Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697834/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.