“Vương gia bây giờ thật là cao ngạo, gặp ta mà chẳng lạy chẳng quỳ.”
Kim Ngọc công chúa nhìn ra ngoài sảnh, giọng đầy phẫn nộ quát mắng.
“Đừng quên ngươi sống được đến ngày nay là nhờ ai, trong mắt thiên hạ, ta chính là ân nhân tái sinh của ngươi.”
“Ngươi dám đối xử như vậy với phụ mẫu của mình sao?”
“Cha ngươi vì cãi lời tiên hoàng, phạm tội đại nghịch, đã bị tước đi họ Lý, giáng làm thứ dân.”
“Nay nhờ lòng từ bi của hoàng thượng mà phụ thân ngươi mới được khôi phục họ Lý.”
“Ngươi giờ đây lại dám bất kính, bất hiếu với ta.”
Bà lạnh lùng cười một tiếng.
“Ngươi có thể không màng danh dự, nhưng chẳng lẽ ngươi không sợ thiên hạ sẽ đồn rằng ‘con nối gót cha’ sao?”
“Ngươi không lo đến thanh danh khó khăn lắm phụ thân ngươi mới lấy lại được, để người đời mắng chửi hai cha con ngươi là những kẻ bất trung, bất hiếu, làm hoàng thượng mất mặt sao?”
“Hoàng thượng ban cho cha ngươi được trở lại hoàng tộc, còn ngươi thì báo đáp như thế này sao?”
“Ngươi muốn thiên hạ chế giễu hoàng thượng là kẻ không biết nhìn người, hồ đồ vô đạo sao?”
Nghe những lời trách móc từng câu từng chữ của Kim Ngọc công chúa, sắc mặt Thượng Quan phò mã cứng lại, liếc nhìn vài vị mưu sĩ đứng trong sảnh.
Mấy mưu sĩ nhìn nhau, hài lòng gật đầu.
Dù rằng Kim Ngọc công chúa không có học vấn, nhưng thân phận và địa vị của nàng ở đây vẫn đủ sức uy hiếp, dạy dỗ vài câu đã làm người khác khiếp sợ.
Lý Dư nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697833/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.