Xe chạy như điên mà lại vô cùng cứng rắn.
Xe tù vốn cũng chẳng phải chỗ thoải mái gì cho cam.
Dọc theo đường đi, bọn họ giống như đang sợ ai đó đuổi theo nên đánh xe chạy như bay, chờ vào đến thị trấn thì mới chậm lại.
Tới khi đó thì cũng gần đến hoàng hôn.
Tuy là hoàng hôn nhưng người trêи đường vẫn không ít, mọi người nhìn nàng, chỉ trỏ nói nhỏ, nàng cũng chẳng để ý nhiều, chỉ rũ mắt xem tay mình, nghĩ đến hắn.
Tới huyện phủ nha môn, trời đã tối đen, đã sớm qua thời gian làm việc.
Nàng vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đem nàng hạ giam trước, đợi đến hôm sau Huyện thừa sẽ thẩm vấn.
Nhưng mấy vị quan gia này lại trực tiếp đưa nàng vào công đường.
Trêи công đường đã ngồi mấy người.
Có vài vị nàng đã từng gặp qua, có vài vị nàng không biết, chỉ từ xa nhìn thấy, giống như vị Huyện thừa đang ngồi ở sau bàn xử án trêи công đường.
Huyện thừa kia tuổi chừng năm mươi, tóc đã xám trắng, có vẻ của một người già. Ông ta vừa thấy nàng thì cố làm vẻ quan cách nói: “Điêu dân to gan, thấy bản quan, còn không quỳ xuống!”
Nàng ngẩn ra, căn bản còn không kịp phản ứng thì đối phương đã vỗ bàn, thét ra lệnh.
“Người tới a, trước đánh cho một gậy để khiển trách!”
Hắn mới nói ra thì hai bên chấp hình sai nha đã tiến lên, một gậy liền đánh vào phía sau chân của nàng, đem nàng đánh quỳ trêи mặt đất.
Bạch Lộ quỳ rạp xuống đất, vừa sợ vừa đau, phải cắn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126010/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.