Trời hoàn toàn tối đen.
Chỉ có bếp lò nhỏ là vẫn còn cháy, đang lộ ra ánh lửa phập phù.
Trong phòng tràn ngập hơi thở hoan ái.
Hắn làm cho nàng quên mất nàng đang ở nơi nào, quên luôn cả quần áo đang sửa dở dang, quên mất bên ngoài phòng còn có người khác, cũng quên luôn đây là phòng của thiếu gia.
Nàng chỉ nhớ rõ hắn, nhớ rõ nam nhân trước mắt này.
Nhưng hắn chưa từng quên, mặc dù Tống Ứng Thiên sẽ không tiến vào lúc này nhưng hắn vẫn không muốn tên kia có cơ hội nhìn thấy bộ dạng nàng vào giờ khắc này.
Sau hoan ái, cả người nàng thẹn thùng rúc trong lòng hắn, mà hắn thì chẳng muốn ai nhìn thấy bộ mị thái lúc này của nàng cả.
Hắn vỗ về mặt, môi nàng, chậm rãi nhặt lên y phục của nàng và của mình, lại ôm lấy nàng.
Bạch Lộ hít một ngụm khí nho nhỏ, lúc này mới nhớ tới đây là chỗ nào. Nàng không rêи một tiếng lui vào trong lòng hắn, đem mặt giấu vào đầu vai hắn.
Hắn ôm nàng đi đến cạnh cửa, dùng bàn chân linh hoạt chân đẩy cửa ra, bước tới hành lang, trở lại căn phòng ở sân đối diện.
Hắn đóng cửa bên này nhưng lại mở cửa phòng bên kia để gió lạnh thổi tán đi hơi thở hoan ái vừa rồi.
Lúc nãy ɖu͙ƈ vọng dâng trào, quá khó nhịn nên trêи người nàng vẫn có quần áo.
Hắn rút tất của nàng ra, dùng bàn tay to nắm giữ bàn chân ngọc nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, thay nàng sưởi ấm chân.
Chân của nàng thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126011/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.