Sau hôm đó, A Linh lạnh mặt với nàng ba ngày, thế nhưng với thiếu gia thì nàng ta lại rất ngoan ngoãn, nhu thuận, đối với Tô Tiểu Mị thì lại thân thiết đến làm cho người ta nhíu mày.
“Tô gia, ngài đang chơi cờ sao? A Linh cũng biết một chút, để A Linh bồi ngài chơi nhé!”
“Thực đáng tiếc nơi này không rượu, bằng không A Linh sẽ hâm rượu và cùng ngài thưởng tuyết, thật hữu tình biết bao.”
“Trường Bạch sơn sao? Ta đã đi qua, đương nhiên đã đi qua. Ký Châu sao? Ta đã ở chỗ đó vài năm, hóa ra chúng ta lại là đồng hương à?”
“Hả? Hóa ra ngài chính là Tô gia đã phá án và bắt giam hung thủ giết hai mạng trong kinh thành hai năm trước sao? Đó chính là án giết người lớn, ta lúc ấy đã ở trong kinh, đối với năng lực phán án của Tô gia đúng là tràn đầy sùng bái, bội phục không thôi, hận không thể trở thành hồng nhan tri kỷ của Tô gia, thực đáng tiếc chúng ta không gặp mặt sớm hơn.”
A Linh cười như chuông bạc, thỉnh thoảng truyền đến.
Nàng ta chính là cố ý, cố ý đi theo bên người Tô Tiểu Mị, cố ý thân thiết với hắn, cố ý tạo niềm vui cho hắn, còn thường ôm lấy tay hắn, đem cả người dán vào, tựa vào tay hắn nói chuyện.
Lúc nàng thay thiếu gia thêm cơm, nữ nhân kia sẽ cướp việc giúp Tô Tiểu Mị thêm cơm, còn nếu nàng thay thiếu gia châm trà, thì A Linh sẽ thừa dịp nàng không rảnh giúp tên kia thêm trà.
Bạch Lộ biết, những gì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126013/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.