Gió thổi mấy đêm không biết từ khi nào đã ngừng.
Bông tuyết đầy trời, giăng giăng mắc mắc, không tiếng động phiêu lãng, lặng lẽ dừng ở trêи lá cây, trêи cành cây, trêи ngọn cỏ, trêи bùn đất.
Giống như trong nháy mắt, tuyết đã đem khắp nơi phủ một màu trắng ngần.
Nàng giẫm lên tuyết, nương theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn trêи hành lang mà đi về phía trước, thẳng đến mép nước ven hồ mới ngừng lại.
Nàng đã quên mang theo áo choàng, phiến phiến tuyết trắng dừng ở trêи tóc nàng cùng quần áo khiến nàng lạnh đến răng đánh lập cập vào nhau.
Nàng thật ngu ngốc.
Bông tuyết bay nhè nhẹ, rơi xuống đất không tiếng động, rơi xuống mặt hồ tối đen cũng đồng dạng lặng yên không một tiếng động.
Đứng lặng ở ven hồ, nàng thở phì phò, phun ra từng mảnh khói trắng, chỉ cảm thấy cổ họng thít chặt đau lòng.
Nàng thực ngốc nhưng hắn còn ngốc hơn.
Nàng không hiểu vì sao hắn còn muốn trở về, nàng cho rằng hắn đã buông tha, còn tưởng rằng đêm đó nàng đã tổn thương hắn sâu sắc.
Bỗng dưng, phía sau truyền đến một cỗ hơi nóng.
Nàng cứng đờ cả người.
Sau đó cảm giác được một bàn tay to lớn, xoa cả người nàng cho ấm, lại phủi hết tuyết trêи tóc trêи vai nàng xuống.
Nàng cắn môi, bình ổn hơi thở, nhưng chir cảm thấy trái tim nhảy lên.
Không dám tiếp tục tham luyến sự ôn nhu của hắn, nàng bắt buộc chính mình quay đầu nhìn hắn.
Nam nhân kia giống như qua mấy ngày lại càng trở nên cao lớn. Hắn chính là để cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126014/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.