Nàng cảm giác được trong nháy mắt hắn trở nên mềm hơn, nhưng lại không ngừng, chỉ chậm lại động tác, nhẹ nhàng cắn môi nnagf, ɭϊếʍ hôn nước mắt trêи mặt nàng.
Nụ hôn không còn mang theo trừng phạt, chỉ lưu lại chua xót và đau lòng.
“Nàng thật tàn nhẫn……”
Hắn cáu giận xem nàng rưng rưng nước mắt, môi vẫn dán lên đôi môi bị hung hăng chà đạp của nàng, hít vào một hơi rồi mới khàn giọng chỉ trích.
“Thực tàn nhẫn……”
Hắn nói nhỏ, nâng tay lau đi nước mắt của nàng, sau đó lưu luyến không rời buông nàng ra.
Nàng cơ hồ đứng không vững, chỉ có thể lấy mu bàn tay áp lên miệng, run rẩy tựa vào cửa, nhìn hắn chậm rãi lùi lại, xoay người.
Một thoáng kia, mọi hơi ấm giống như đã theo hắn mà đi.
Bóng lưng hắn trong sương vừa dày lại cường tráng nhưng vô cùng cô tịch.
Tâm nàng lại càng đau hơn.
Nàng lạnh đến phát run, thấy tay hắn nắm chặt lại, giãy dụa, chần chờ, sau đó hắn hít vào một hơi, bước xuống bậc.
Nàng không thể hô hấp, mỗi một bước hắn đi, lòng nàng đều trở nên hoảng loạn và đau khổ, giống như có ai đó vừa đào một cái lỗ lớn trong đó, mà mỗi bước chân của hắn lại khiến cái lỗ đó to hơn.
Cơn khủng hoảng đó vây chặt lấy nàng.
Trong nháy mắt nàng muốn mở miệng gọi hắn lại.
Tên của hắn đều đã ở trêи đầu lưỡi nhưng quá khứ lại vây quanh nàng, khiến nàng không thể mở miệng.
Không thể.
Nàng không thể gọi hắn, không thể lưu hắn.
Nàng đã làm sai nhiều lắm, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126016/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.