Nàng múc một chậu nước từ chum ở một bên, lấy bố khăn cẩn thận thay nàng kia lau người. Bạch Lộ biết nam nhân kia vì cứu nàng mới có thể xuống tay nặng như thế với vị cô nương này. Nhìn vết trầy xước trêи da thịt trắng nõn của nàng ấy mà trong lòng nàng vẫn có chút run run.
Tuy rằng nàng ta từng lôi nàng làm con tin, còn suýt chém Tô Tiểu Mị, nhưng nàng lại không cách nào thống hận vị cô nương này. Nàng biết con người bị buộc tới đường cùng có thể làm ra chuyện gì.
Cô nương này không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ mới có thể trở nên tàn nhẫn như vậy.
Lúc nàng giúp nàng ta lau người xong, lại muốn giúp vị cô nương này bôi thuốc, nhưng lúc này mới phát hiện những vết trầy xước trêи người nàng ấy đang tự lành lại.
Bạch Lộ ngẩn ra, cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng cẩn thận nhìn lại thì những vết thương đó lại ở ngày trước mắt nàng chậm rãi biến mất.
Nàng lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía nam nhân đang ăn cơm ở đằng kia.
“Thiếu gia, nàng — vết thương của cô nương này –”
Tống Ứng Thiên quay đầu nhìn một cái, thấy trêи tay nàng có thuốc thì nói: “Không có gì đáng ngại, chính nàng ta tự lành.”
“Cái gì?” Nàng há cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn chằm chằm.
“Lúc ta nhặt được nàng ta, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã mất, trêи người bị cắn thất thất bát bát, rất giống một con búp bê vải bị rách.”
Hắn nhìn nàng, vừa bưng trà nóng lên, thổi nguội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126017/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.