Hắn luôn luôn chỉ có một mình.
Hồi nhỏ, nương đưa hắn tới cho người kia.
Lớn một chút, người kia lại đưa hắn cho địch nhân.
Hắn từ sớm đã phát hiện, trêи đời này, không có gì là vĩnh viễn.
Mọi người sẽ vì ích lợi mà ngươi lừa ta gạt, vì bản thân mà nói dối, lâu dần thành quen, nói dối trở thành bình thường như ca hát.
Hắn lớn lên trong lời nói dối, thậm chí dựa vào việc vạch trần lời nói dối của mọi người để kiếm tiền qua ngày.
Lâu dần hắn thầm nghĩ một mình thì một mình.
Đến một mình, đi một mình, sống một mình sau đó một ngày nào đó hắn già đi thì sẽ chết một mình.
Điều đó không có gì đáng sợ, chết là hết, dù sao hắn thanh liêm, cái gì cũng không có.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ như người bình thường yêu thượng một nữ tử.
Nàng so với hắn thật khác biệt.
Vòng eo mảnh khảnh, ngón tay như ngó sen, nàng có ngũ quan tinh xảo thanh lịch của nữ tử phương Nam, còn có tiếng nói dễ nghe như tiếng đàn mùa xuân.
Tính tình của nàng phức tạp đè nén, không giống cô nương phương bắc hào sảng.
Khi lạnh lùng, nàng có thể ngoan tuyệt giống như băng mùa đông, khi ấm áp thì lại ôn nhu như nước mùa xuân.
Nàng mâu thuẫn như một đạo bùa mê, giống như một bài hát, mỗi khi hắn cho rằng hắn đã hiểu biết, một lần lại một lần ngâm nga hát thì lại phát hiện ra một điều khác, rằng dưới câu chữ đó còn chứa đựng những ý nghĩa sâu xa.
Nhu tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126018/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.