Thân thể rắn chắc vĩ ngạn nhưng lại đầy vết sẹo khắp nơi đập vào mắt nàng. Nàng cẩn thận thay hắn rút châm trêи tay chân xuống, sau đó tới trêи người, và huyệt đạo ở ngực, bụng.
Ngón tay giữa của nàng nhẹ đặt trêи da hắn, cẩn thận rút cây châm dài kia.
Châm vừa rút ra thì hắn cất giọng khàn khàn hỏi.
“Cô vấn tóc kiểu phụ nhân kế, là vì Tống Ứng Thiên sao?”
Nàng ngẩn ra, không khỏi giương mắt nhìn.
Nam nhân trước mặt cúi đầu, khóe miệng lại ẩn ý cười, chỉ dùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng, nhìn đến trong lòng nàng phải run lên.
Tay của nàng vẫn còn ở trêи lưng hắn, giống như bị dính vào đó.
Vì sao hỏi?
Nàng muốn mở miệng, lại sợ hãi, cùng lúc đó nàng cảm thấy làn da dưới ngón tay phập phồng khi hắn hít thở.
“Cô thích hắn?”
Câu hỏi kia như mật rót vào tai nàng.
Tai nóng quá, mặt nóng quá, đến tâm cũng nóng lên.
Khuôn mặt góc cạnh của hắn có chút cứng lại, cặp mắt dưới ánh nến chỉ còn có nàng.
“Hắn là nam nhân của cô?”
Giọng nói kia càng trở nên khàn hơn, hơi thở nóng rực phất qua gương mặt nàng.
Bạch Lộ nhìn lên nam nhân trước mặt, tay cũng run run, nàng biết đáp án của mình sẽ thay đổi mọi thứ.
Cuộc sống hiện tại của nàng thực an ổn, thật vất vả nó mới trở nên yên ổn như vậy.
Tống Ứng Thiên đối đãi nàng tốt lắm, hắn cũng không truy hỏi quá khứ của nàng, cũng không để ý thân thế của nàng, hắn cho nàng những ngày vui vẻ. Nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126026/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.