Đèn hoa mới lên.
Trong nháy mắt đã là cuối thu, cái cây ngoài cửa sổ đã rụng lá.
Dùng xong cơm, nàng trở lại khách điếm để nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ có con ngựa nhẹ nhàng hí lên, còn có tiếng hắn nói chuyện.
Nàng mở cửa sổ thăm dò nhìn lại, chỉ thấy trong ngõ nhỏ, con ngựa làm loạn phố xá buổi ban ngày bị hắn nắm trong tay, chỉ một lát là một người một ngựa biến mất ở chỗ rẽ.
Cái chuồng này chỉ dành cho khách nhân ở lại khách điếm nhốt ngựa.
Bởi vì tò mò, nàng mở cửa đi đến phía sau, đến cuối hành lang thì thấy được bãi đất trống trước chuồng ngựa. Nam nhân kia quả nhiên ở nơi đó, một tay lôi kéo đầu con ngựa, một tay an ủi nó.
“Xuỵt xuỵt, không có việc gì, không có việc gì.” Hắn nói xong, từ trong quần áo lấy ra một quả táo, đưa tới bên miệng nó. “Đến, ăn chút đồ ngọt đi.”
Trong lúc nhất thời, nàng thật lo lắng cái con ngựa kia sẽ cắn cả tay hắn luôn.
Nhưng nó chần chờ một lát, chỉ vươn lưỡi dài, đem đồ ăn trong tay hắn cuốn vào trong miệng.
Hắn bật cười, vỗ nhẹ cái rọ mõm trêи đầu nó.
“Tiểu tử, ủy khuất ngươi.”
Hắn biết con ngựa này?
Hồ nghi cũng quan tâm khiến lòng nàng thêm căng thẳng.
Nhưng giây tiếp theo nhìn thì nàng thấy hắn gỡ rọ mõm ra. Hóa ra cái rọ mõm đó quá nhỏ so với con ngựa. Nó đeo cái rọ mõm đó khiến khóe miệng đều vỡ ra đổ máu, con ngựa cả ngày bị rọ mõm ma sát tạo thành vết thương, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126027/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.