Trời vừa sáng.
Nàng cho rằng mình sẽ một đêm không ngủ được nhưng lại có một hồi mộng đẹp.
Lúc tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ mà vào.
Nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, mặc áo khoác, đem tóc dài vấn thành một búi đơn giản, lại đội mũ có màn che sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.
Căn phòng cách vách đóng chặt, không truyền đến một tiếng động nào.
Nàng đứng ở trước cửa phòng hắn, sau một lúc lâu, mới có dũng khí gõ cửa.
Bên trong không có người trả lời.
Nàng thử lại một lần, vẫn là giống nhau.
Bạch Lộ thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng cho rằng chính mình đã chuẩn bị tốt để đối mặt với hắn nhưng hiển nhiên đây chỉ là nàng tự nghĩ.
Nàng xoay người, định xuống lầu ăn chút gì rồi mới nói sau.
Đi qua hành lang, xuống lầu, ai biết liếc mắt một cái liền thấy hắn đang ngồi ở cái bàn dựa vào cửa sổ.
Không tự chủ được, nàng đứng ở trêи cầu thang nhìn hắn.
Nam nhân kia đưa lưng về phía nàng, mái tóc đen như cỏ dại kiên cường, thân hình cao lớn, cường tráng tựa như một ngọn núi nhỏ, chặn lại toàn bộ quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
Rõ ràng, còn cách hơn phân nửa cái nhà ăn.
Mà trái tim nàng không hiểu sao đập nhanh hơn.
Bỗng dưng, hắn như phát hiện ra ánh mắt chăm chú của nàng nên quay đầu lại nhìn. Mặt hắn có ánh nắng khiến nàng không nhìn rõ, rồi ngay tiếp theo nàng thấy hắn nhếch miệng, cười lộ hàm răng trắng.
Đó là nụ cười gượng.
Không tự chủ được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126028/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.