“Reng reng reng.”
“Reng reng reng.”
Điện thoại bàn đặt gần tay vịn chiếc sô pha vải bố vang lên, Phan Tiêu Thiên bỏ đồ bấm tivi xuống, nhấc ống nghe lên: “A lô, xin chào, ai thế?”
“Chào bà, xin hỏi bà có phải là kiểm sát viên cấp cao Phan Tiêu Thiên không?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy kính trọng của một người đàn ông trung niên, “Tôi là Mã Nhất Minh, trợ lý của ông Trần Lập Minh.”
“Ồ… Tôi nhớ Tiểu Trần bị chuyển công tác đến Giang Tây rồi.” Phan Tiêu Thiên đột nhiên căng thẳng trong lòng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì, xin bà đừng lo, bên tôi chỉ muốn báo cáo một chút tình huống cho bà biết.” Giọng người đàn ông kia nói.
Lộ Sơ Dương mở to miệng hút mấy cọng bún, bên tay đặt một chai sữa bò Vượng Tử, Bạch Thiều nói: “Ăn từ từ thôi, anh đã nói là cay lắm, em còn muốn kêu.”
“Hít hà, ăn nhanh chút xíu là sẽ không cay nữa.” Lộ Sơ Dương nói, “Ngon ghê, hít hà.”
Bạch Thiều rút một tờ khăn ướt, lau vết dầu mỡ dính trên mặt của hắn, nói: “Không cần vội, ba giờ mới lên máy bay, còn ba tiếng nữa.”
“Thật muốn bỏ hộp mang về Bắc Kinh.” Lộ Sơ Dương nói, hắn vét sạch cái tô, dựa lưng vào ghế ợ một cái, xong cầm lấy sữa bò Vượng Tử nốc hết vào trong bụng. Di động trong túi quần rung ong ong, Lộ Sơ Dương lấy ra, kề vào bên tai: “A lô, mẹ hả.”
Đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Lộ Sơ Dương chợt thở dài, nghiêng đầu tựa lên bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358190/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.