Lộ Quan Thái liếc nhìn Lộ Sơ Dương, ngay sau đó chuyển tầm mắt sang Bạch Thiều, rồi hạ cửa sổ xe xuống hẳn, gật đầu với anh: “Xin chào, tôi là Lộ Quan Thái.”
“Tôi đã nhìn thấy anh Lộ trên tin tức.” Bạch Thiều nói, “Tôi là Bạch Thiều.”
Lộ Sơ Dương cười hì hì chặn cửa xe, dùng vai của mình chắn không để cho anh trai đối diện với bác sĩ: “Hôm nay anh không mở họp hả?”
“Mày cút qua một bên.” Lộ Quan Thái đẩy cửa xe hai lần nhưng không mở được, tức đến nỗi rút chìa khóa ra, rồi khốn khổ rời khỏi xe bằng cách trèo qua ghế phụ, sau khi xuống xe, Lộ Quan Thái nhấc chân đá thằng em trai mắc mệt của mình, “Che chở cho bồ mày đúng không.”
“Xem cái bụng anh kìa, cần tăng cường tập gym đi.” Lộ Sơ Dương linh hoạt tránh né cú tập kích của anh trai mình, đứng lại bên cạnh Bạch Thiều, “Chúng ta đi làm thôi, đừng để ý tới ổng.”
“Chủ tịch Lộ, anh đến khám ở khoa nào vậy?” Bạch Thiều hỏi.
“Không phải khám bệnh.” Lộ Quan Thái nói rồi chỉ vào Lộ Sơ Dương, “Thằng ranh này bỏ nhà trốn đi, nên tôi thay bố mẹ tới xem nó một chút.”
“Bỏ nhà trốn đi?” Bạch Thiều nghi hoặc nhìn về phía Lộ Sơ Dương.
“Vu khống, rõ ràng là bố kêu em cút ra ngoài.” Lộ Sơ Dương nói.
“Bảo mày cút là mày cút? Lúc đó sao mày nghe lời quá vậy?” Lộ Quan Thái tức không chịu nổi, vỗ một cái lên lưng Lộ Sơ Dương, “Tối hôm qua mẹ gọi điện cho anh, lo cho mày đến mức ngủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358211/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.