Bạch Thiều đánh răng xong, rút khăn lau khô những giọt nước trên má, rồi bước vào phòng ngủ, đạo diễn Lộ ngoan ngoãn nghe lời đang ôm gối ngồi ở đầu giường, một mặt chờ mong nhìn Bạch Thiều, hắn thậm chí vỗ vỗ phần nệm cạnh mình, ra hiệu Bạch Thiều qua đây ngồi xuống.
“Không khách sáo quá nhỉ.” Bạch Thiều nói, “Nếu em không thức khuya, thì làm việc vào lúc nào?”
“Sáng làm.” Lộ Sơ Dương nói, “Năm giờ em dậy.”
“Em dậy không nổi.” Bạch Thiều nói một cách chắc chắn, anh ngồi xuống cạnh Lộ Sơ Dương, kéo một góc chăn đắp lên người, dựa vào đầu giường nhìn Lộ Sơ Dương đang coi màn hình điện thoại: “Em xem gì thế?”
“Tin nhắn Davien gửi.” Lộ Sơ Dương nói, “Davien là biên kịch em thường hợp tác, một anh chàng người Ý thích lãng mạn.” Hắn lật xem một trang đầy tiếng anh, “Đây là kịch bản anh ta mới viết xong, để em đánh giá một chút.”
“Câu chuyện viết về gì?” Bạch Thiều hỏi.
“Viết về một sát thủ người Anh, nhận được nhiệm vụ đi ám sát thủ tướng nước Pháp.” Lộ Sơ Dương nói, “Hình như Davien đã cạn kiệt linh cảm rồi.” Hắn gõ chữ trên màn hình, cười nhạo tình tiết khuôn sáo cũ rích của Davien một cách không e dè, “Đợi câu chuyện phòng cấp cứu của chương một “Bác sĩ” hoàn tất vào đầu tháng tới, khi đó em sẽ gửi cho Davien xem, để anh ta tức chết.”
“Em về nước, Davien thấy như thế nào?”
“Đương nhiên là tìm mọi cách giữ em lại, dùng tình đả động, dùng lý thuyết phục.” Lộ Sơ Dương nói, “Anh ta chê trong phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358212/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.