Trước đây Tư Diệu Linh vẫn luôn đứng sau lưng Thôi Tà, rất ít xuất hiện, giống như không hề tồn tại vậy.
Nhưng sau khi nàng mở miệng nói chuyện, cả người như2toát ra vẻ thần bí, khi cười rộ lên lại quyến rũ động lòng người.
“Ngao Tường đến từ thảo nguyên Hô Luân, được xưng là người tiêu diệt Lang Vương Bóng Tối. Nếu5ta đoán không nhầm thì… nàng, là người yêu của ngươi, đúng không?” Tư Diệu Linh thản nhiên chỉ một cô gái bên cạnh La Yên. Sáu giác quan của nàng ấy đều6bị phong ấn, giống như một khúc gỗ, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Có điều, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí chất thanh nhã trên người nàng5như trước.
“Leng keng leng keng…”
Hai tay Ngao Tường run rẩy, loan đao liên tục vang lên tiếng kêu, trong đôi mắt lại càng loé ra ánh sáng nguy hiểm.
“Đúng thế thì sao?” Ngao3Tường giơ loan đao lên, chỉ thẳng vào Thôi Tà: “Thân là người đứng đầu Trung Vực, nhưng lại đi bắt người yêu của ta, các ngươi đều đáng chết hết!”
Lời Ngao Tường vừa nói ra khỏi miệng, toàn đấu trường đều yên lặng.
Nói những lời này với người đứng đầu Trung Vực, tên Ngao Tường này đúng là vô cùng quyết đoán. Có điều Thôi Tà lại như không nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, dường như cảm thấy Ngao Tường hoàn toàn không có tư cách để nói chuyện với hắn, cũng không định trả lời lại làm gì.
Tư Diệu Linh lại cười khanh khách: “Ngươi thân là võ giả, vậy mà ngay cả chút giác ngộ ấy cũng không có. Ta phải nói là ngươi ngây thơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506796/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.