Hễ là bảo bối có thể tăng cường lực linh hồn thì đều vô cùng hiếm thấy, vì vậy giá trị khó có thể đánh giá được.
Dựa vào phẩm cấp, Dưỡng2Hồn Ngọc này chỉ có thể được coi là bảo vật tiên khí mà thôi. Ở Trung Vực bảo vật tiên khí có rất nhiều, nhưng nào có được mấy món5có thể tăng cường lực linh hồn?
Cho dù là trong Thiên Hạ Thương Minh thì Dưỡng Hồn Ngọc này cũng hoàn toàn được xem là đồ tốt.
Nhiếp tháp chủ nghe thấy6Thạch Khắc Phàm muốn tặng Dưỡng Hồn Ngọc này cho La Chinh, trong lòng cũng cảm thấy bất công. Đáng tiếc, vào lúc này bọn hắn thật sự không dám nói5gì, chỉ cần nói thì sẽ bị người ta chế nhạo. So sánh với La Chinh, bọn hắn giống như một đám người vô tích sự vậy, không có chút tác3dụng nào!
Thật ra không phải đám người Nhiếp tháp chủ quá tồi tệ. Dù sao thuật phù văn của bọn họ cũng đại diện cho trình độ cao nhất ở Trung Vực, hơn nữa Nhiếp tháp chủ cũng là đại sư phù văn duy nhất có thể vẽ được phù văn cấp năm, đặt ở bất kỳ tông môn nào thì tuyệt đối đều có thể được xem như báu vật.
Chỉ có thể nói vì La Chinh quá ưu tú, nên đặt bọn họ bên cạnh La Chinh, hoàn toàn không có khả năng so sánh!
Thạch Khắc Phàm có can đảm lấy Dưỡng Hồn Ngọc ra, tất nhiên là trong lòng cũng có suy nghĩ muốn lôi kéo La Chinh.
Hành động của Thiên Hạ Thương Minh cũng không chậm, từ lúc Mặc Nhạc Chương đưa bức phù văn thứ nhất của La Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1506798/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.