<!---->Nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt khổng lồ kia tan biến, theo La Chinh thấy thì nụ cười đó là nhằm vào bản thân mình!
Khi một võ giả tu luyện đến mức độ như tên kia, địa vị đã cao tới không thể tưởng tượng. Có lẽ đối với loại người này, nữ sắc không phải là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần hắn muốn, vậy thì có thể triệu tập 3.000 thậm chí là ba vạn hậu cung, hơn nữa ai nấy đều là mỹ nữ tuyệt sắc!
Người này không phải coi trọng sắc đẹp của La Yên mà là muốn lấy nguyên âm của La Yên, chỉ vì đại trận Thiên Ma Hợp Hoan, vì tu luyện.
Có lẽ người này nhìn thấy mình ôm La Yên nên đã nảy sinh một chút hiểu lầm. Chỉ có điều, nhân vật lớn như vậy căn bản không đáng đi so đo với loài kiến như La Chinh.
Trong tiếng cười khà khà lạnh lẽo còn bao gồm cả sự khinh bỉ, coi thường, lạnh nhạt!
Đợi sau khi gương mặt to lớn kia biến mất rất lâu, La Yên mới ngẩng đầu lên. Bản thân nàng cũng kinh ngạc với phản ứng của mình, có vẻ rất lâu rồi nàng chưa từng kinh hãi với việc gì, có lẽ, chỉ khi ở bên cạnh ca ca, nàng mới yếu đuối như vậy.
“Ca, làm sao đây! Muội không muốn bị hắn bắt đi!” La Yên nhăn mày nói.
Việc này, không phải là việc La Chinh có thể ngăn cản.
Thực tế, hắn muốn đưa La Yên rời khỏi Thanh Vân Tông cũng không làm được. Đầu tiên là cửa của Thạch Kinh Thiên, với thực lực hiện tại thì La Chinh căn bản không qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507130/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.