<!---->Sau khi trở lại Thanh Vân Tông, La Chinh vẫn tĩnh tâm tu luyện.
Còn nửa tháng nữa Thanh Vân Lộ sẽ mở ra, nếu không phải vì về nhà một chuyến, La Chinh chắc chắn sẽ dành hết thời gian để tu luyện.
Trên thực tế, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng như vậy. Khoảng thời gian này, Hoa Thiên Mệnh vẫn miệt mài tu luyện trong đài Thất Tinh Kiếm Quang, một bước cũng không rời. Nơi đó không chỉ giúp hắn tôi luyện kiếm ý càng thêm thuần túy, mượt mà, hơn nữa tu vi cũng ngày càng vững chắc.
Bùi Thiên Diệu không vào bí cảnh tu luyện, công pháp Phật môn của hắn không cần phải tu luyện trong bí cảnh mà chỉ thông qua việc tự mình giác ngộ.
Còn lần này La Yên nhất định không chịu quay lại Luyện Ngục Sơn.
Dù sao La Chinh cũng chỉ còn nửa tháng nữa là phải tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ, thời gian có thể làm bạn bên ca ca không còn nhiều, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng đáng giá.
Trong lúc La Chinh tu luyện, đa phần thời gian La Yên sẽ ngồi bên cạnh ngơ ngẩn ngắm nhìn ca ca chăm chỉ cố gắng. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chỉ cần có thể lẳng lặng làm bạn bên ca ca là được, không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Đáng tiếc vận mệnh trêu ngươi, chỉ một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng khó mà đạt được. Có đôi lúc La Yên sẽ suy nghĩ, nếu nàng và ca ca không sinh ra từ gia đình võ giả thì tốt biết mấy, hai người đều là dân thường, bình yên an ổn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507132/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.