<!---->Bọn họ không ngờ La Chinh lại đột ngột nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Hai vị hoàng tử Tô Duệ và Tô Tinh đều sửng sốt hồi lâu, sau đó đồng loạt bật cười.
Hai vị điện hạ đã nở nụ cười, nhóm người phía sau tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là nhóm khách khứa đứng sau Tô Duệ, cười vô cùng khoa trương, có vài người thậm chí còn cười đến co thắt dạ dày, khó mà chịu nổi.
Có lẽ đây là chuyện cười lớn nhất mà họ nghe từng trong đời.
“Diệt quốc? Thằng nhóc này không phải phát điên rồi đấy chứ?”
“Đế quốc Phần Thiên sừng sững bao nhiêu năm như vậy, thì ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt!”
“Ta vốn nghĩ mình đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ trên đời này còn có kẻ ngông cuồng hơn ta!”
Người nói là vị thái giám nghiêm túc trầm lặng kia, ngay cả vị Hận Thủy tiền bối đứng sau Tô Duệ cũng nhếch môi khinh miệt.
La Chinh quả thực là thiên tài, là thiên tài ngàn năm có một của Thanh Vân Tông. Nhưng cái danh thiên tài thường chỉ nói tới tiềm lực của một người, không có nghĩa sau này người đó sẽ có thực lực như thế.
Tương lai cón có rất nhiều khả năng khác. Trên thế giới này có vô số người, hằng năm xuất hiện biết bao thiên tài, nhưng thiên tài có thể trưởng thành được thì có mấy người? Chỉ có rất ít thiên tài có thể một bước lên mây, danh tiếng vang xa, còn tuyệt đại đa số đều mất đi ánh hào quang ngày trước, trở thành một đống xương khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507135/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.