<!---->Giam lỏng Thái tử và công chúa Trường Không không phải ý của Tam hoàng tử mà là Thất hoàng tử.
Trên thực tế, hiện giờ Thái tử đã là một quân cờ vô dụng nhưng không thể tùy ý sắp đặt. Dù sao cuộc chiến đoạt ngôi vị chưa phân thắng bại nên Tam hoàng tử Tô Duệ và Thất hoàng tử Tô Tinh vẫn chưa muốn ra tay với Thái tử.
Trước khi phân định thắng bại, người nào xuống tay với Thái tử trước sẽ khó tránh khỏi việc bị đối thủ công kích. Ai phải gánh cái danh phế bỏ Thái tử cũng đều rất khó coi. Nếu sau này thật sự chiếm ưu thế tuyệt đối, lúc ấy có phế bỏ Thái tử cũng chẳng có ai dám nhiều lời.
Người thanh niên đội mũi tím thong dong gảy đàn, tiếng đàn lúc trong trẻo ngân vang, lúc lại triền miên sầu thảm, quả thật hàm súc, thú vị vô cùng.
“Hắn là ai vậy?” La Chinh hỏi.
“Thất hoàng tử Tô Tinh.” Tô Linh Vận đáp.
Nghe vậy, Tô Tinh thoáng ngừng tay, ngẩng đầu mỉm cười, giọng nói trong trẻo, êm tai: “Linh Vận tỷ tỷ, chào buổi tối!”
Tô Linh Vận bĩu môi, giận dữ đáp: “Chào hoàng đệ!”
“Tối nay tiếng cãi vã trong Phần Thiên Cung khiến ta khó lòng chợp mắt, vậy nên mới ra ngoài gảy một khúc đàn. Không biết Linh Vận tỷ tỷ và vị bằng hữu kia có hứng thú nghe không?” Tô Tinh cười khẽ.
“Không hứng!” La Chinh thẳng thắn đáp, lười phải tung hứng với người thanh niên này. Mồm miệng lươn lẹo vừa nhìn đã biết không phải dạng người tốt đẹp gì. Dứt lời, La Chinh kéo tay Tô Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507137/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.