<!---->Đối với La Chinh mà nói, giờ này Kinh Thần Thứ có hai cái tác dụng.
Đầu tiên là dùng để đánh lén, đối phó với võ giả có linh hồn không đủ mạnh mẽ hoặc lực bảo vệ chưa đủ hiệu quả, chỉ cần một nháy mắt thất thần trong chiến đấu cũng đồng nghĩa với việc thua, coi như chết.
Tác dụng thứ hai thì là có thể dùng như hình phạt! Một người cảm thấy linh hồn mình bị đâm xuyên qua, cái loại thống khổ này căn bản không thể diễn tả bằng lời. Tóm lại tuyệt đối đau khổ gấp 10 lần nỗi đau thể xác! Nếu là thân thể người nào bị đau quá nặng thì đại não sẽ bị sốc, rồi chìm vào hôn mê, thế nhưng linh hồn lại không biết hôn mê!
“Vèo!”
Hồn châm lặng lẽ đâm vào trong óc La Bính Quyền, lập tức khiến cho ông ta kêu rên lên một tiếng, trên mặt toát ra vẻ đau đớn khó có thể chịu đựng được. Nhưng La Bính Quyền dù sao cũng ý thức được, nếu ông ta nói ra bí mật này thì sẽ lập tức phải chết, bởi ông ta và La Chinh có thù giết cha!
Loại đại thù này căn bản không thể hóa giải.
Cho nên La Bính Quyền cố nhịn nỗi đau mà ngậm chặt miệng lại, bởi vì đau đớn khó nhịn nên mồ hôi trên trán rơi xuống từng giọt, từng giọt.
“Nếm loại đau này thấy thế nào?” La Chinh lạnh giọng nói.
La Bính Quyền vẫn cắn chặt răng không nói lời nào.
“Ngươi không nói cũng chẳng sao.” Ánh mắt La Chinh lại nhìn tới La Tuấn Dật.
La Tuấn Dật chứng kiến bộ dạng đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507161/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.