<!---->Sắc mặt La Tuấn Dật như đống tro tàn, cô gái vô song trông như đóa hoa sen trước mắt này vô cùng xinh đẹp, vậy mà trong mắt gã lại như là ác ma khủng bố.
“La Yên, hãy cho Tam thúc một con đường lui đi!” La Tuấn Dật tự biết không thể trốn khỏi tay La Yên thì lập tức xoay mặt năn nỉ nói.
“Ngươi cảm thấy có thể sao?” Ánh mắt La Yên tĩnh lặng, lạnh lùng. Tuy nàng vẫn chỉ là một cô bé, nhưng cái chết của cha đã đả kích nàng rất nhiều, La Tuấn Dật năn nỉ căn bản cũng không có tác dụng.
“Năm đó chủ mưu mưu hại cha ngươi là La Bính Quyền! Ta… Ta không ngăn lại được...” La Tuấn Dật bắt đầu giải thích.
La Yên nhẹ gật đầu: “Với thực lực của ngươi mà muốn mưu hại cha ta thì đúng là không có khả năng, nhưng dù sao ta cũng muốn biết rõ ràng về chân tướng sự việc, cho nên ngươi không thể đi.”
La Tuấn Dật lập tức đơ người, ánh mắt lóe ra, tiếp tục nói: “Ngươi đã không cho ta đi, vậy thì... chết đi!”
La Tuấn Dật chính là gã đàn ông có tướng mạo tuấn tú nhất La gia, bình thường cực kì chú ý chăm sóc, cho dù đã bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua vẫn trông như một vị công tử bột nào đó. Nhưng là giờ phút này, trên mặt gã lại toát ra vẻ dữ tợn, đồng thời trong tay lại xuất hiện chiếc hộp sắt nhỏ sáng bóng với ba miếng kim loại!
“Vạn Thần Lôi Sát Kích!”
Lúc trước La Chinh và con trai trưởng La Thừa Vận của La Tuấn Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507163/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.